Home
     Store
     Moreover
     Learn by heart
     My photos
     My photos 1
     My photos 2
     My photos 3
     Music
     Contact


Một đam mê....

Một dại khờ...

Một ...... tôi!!!


Sự trừng phạt
là duyên phận
đổi thay.
Tình yêu
phủ nhận
chúng ta.
Anh
phủ nhận...
chúng ta
....................
Nhưng ...
Em vẫn hi vọng ...
vẫn chờ ...
Anh ạ !!!


* Hạnh phúc là một điều dễ hiểu.
Chỉ khác nhau ở mỗi con người.


* Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người yêu thương mà hãy luôn yêu thương.


Phải,
Tất cả rồi cũng sẽ qua đi.
Nhưng kí ức vẫn còn luôn sống mãi.
Dòng thời gian
trôi qua vùn vụt,
Có chắc gì ...
............. có chắc gì ..........
Có chắc gì ...
Không nghĩ đến ngày xưa?!




Welcome to my lines of poetry - Store



º°¨(¯`'•.somewheremylove.•'´¯)¨°º

 

Em đã đến ...

Ở nơi ấy, căn phòng giờ hoang phế.
Anh biết không, em hay đến kiếm tìm...

Em đã đến và anh thôi không đến.
Căn phòng buồn vắng lặng đến đơn côi.
Ngoài hiên kia bầy chim đang réo gọi.
Em một mình ôm nỗi nhớ đầy, vơi...

Khi thương anh, em thấy mình cũng đổi.
Trước niềm vui, em muốn được chia cùng.
Gặp nỗi buồn, em muốn được san chung.
Và lại khóc một mình khi yếu đuối.

Anh ra đi không một lời sau cuối.
Gom cả yêu thương hạnh phúc bấy lâu.
Những hẹn thề tựa biển, tựa sông sâu.
Bỏ lại em ngày ngày trong héo úa.

Anh đã quên rồi những lời anh hứa.
Em mãi bận lòng, lưu luyến để làm chi.
Nhưng làm sao ngăn nổi bước chân đi.
Em đã đến ... nghe mình buồn nông nỗi.

 

AO ƯỚC

Kỉ niệm ơi xin người sống dậy.
Hãy cho ta một phút thăng hoa,
Hãy cho ta một lần cùng người ấy.
Rồi trọn đời xa mãi cũng xin vâng!

 

SAU CUỐI

Tại sao trong mỗi chúng ta,
Lúc nào cũng nghĩ sâu xa một điều.
Làm sao để hạnh phúc nhiều.
Làm sao có được tình yêu của người.
Điều mà ta cần sau cuối,
Là suốt đời ở cạnh người yêu thương.
Nhưng mà chỉ được chút hương.
Thượng Đế bắt phải đôi đường chia ly…

 

ĐI TÌM

Em đi tìm anh,
Nhưng anh lại tìm ai.
Anh xây lâu đài.
Em cũng xây lâu đài … trên cát.
Để đi tìm một cái gì đã mất.
Tự bao giờ em cũng chẳng nhớ ra.

 

WHAT’S LOVE?

Tình yêu là gì thế nhỉ,
Mà sao trong dạ bồi hồi nao nao?
Tình yêu là chi lạ sao,
Từ ngàn xưa đã biết bao người khờ.
Riêng tôi cũng biết mình khờ.
Suốt ngày ngẩn ngẩn, ngơ ngơ ra vào.
Thôi thì thức trọn đêm nào,
Để mà suy ngẫm vì đâu yêu nàng.
Yêu sao đôi mắt của nàng,
Nó luôn biết nói dù rằng lặng im.
Yêu thêm nhịp đập con tim
Biết rung, biết động, biết tìm đến nhau.

 

VÌ ANH

Ngày mai sắp sửa thi rồi.
Mà em không học chỉ ngồi … vẩn vơ.
Rồi lòng thấp thỏm âu lo.
Rằng ngày mai sẽ đầu vò … lòng đau.
Vì đâu và tại do đâu,
Mà sao không thể một câu nào thành?
Vì anh lỗi tại do anh.
Nhớ anh em chẳng học hành … ngồi chơi.
Nếu mai em lỡ rớt rồi,
Thì anh im lặng hay ngồi rầy la?
Đừng nên trách giận em nha,
Cũng vì anh đó mà ra nỗi này!

 

CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU (1)
Nhìn lại những gì đã qua đi
Tôi bỗng thấy như mình thu nhỏ lại.
Giữa bốn bức tường vô hình đang dần dần khép lại
Và mọi thứ quanh mình đâu đâu cũng bóng ai...

Dẫu biết rằng ai cũng có lúc đúng sai,
Nhưng lại sợ mình là người có lỗi.
Để rồi không dám hờn dám dỗi,
Nhưng con tim anh thay đổi mất rồi.

Khi anh chạy khỏi cuộc đời tôi.
Đất trời bao quanh dường như chừng sụp đổ.
Vậy mà tình yêu tôi luôn tôn thờ nó.
Vội vã tan thành bọt sóng nổi quanh tôi.

Chỉ một phút thôi cũng đủ làm người ta nông nỗi.
Rồi trở về dằn vặt lấy bản thân.
Có phải chăng đó là duyên là phận?
Hay Thượng Đế vui đùa cho thoả cuộc chơi?

Ôi, những cánh cửa tình yêu luôn mở mãi trong tôi.
Khi tất cả đã không còn là nó nữa.
Những lời yêu thương bây giờ luôn thừa mứa.
Cũng không thể làm sống dậy trái tim tôi.

 

CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU (2)
Nhìn lại những gì đã qua đi
Tôi bỗng thấy cuộc đời như đã chết.
Sự nghiệp công danh, tình yêu đã hết.
Có bao giờ trở lại với tôi chăng?

Chỉ tại tôi ôm mối tình lãng mạn.
Suốt hai năm trời ròng rã đau thương.
Và giờ đây tôi đã chán chường.
Cho số kiếp như bèo dạt sóng.

Có khi nào anh chợt nghĩ đến em không,
Hay chỉ có mỗi một mình em biết?
“Tình yêu đã hết, thôi ta đành ly biệt.
Đừng luyến đừng thương anh nữa mà chi!”

Ai bảo em là người cạn nghĩ,
Chỉ biết hôm nay mà không biết ngày sau?
Dù mai đây vô tình có gặp nhau,
Xin cứ mặc một mình em, anh ạ!

Hãy xem em như bao người xa lạ…

 

KHÔNG ĐỀ (1)
Tôi thẫn thờ bên góc phố thân quen.
Nơi tôi đã cùng anh chung bước,
Đã bao lời cùng nhau hẹn ước
Sẽ trọn đời mãi mãi yêu nhau.

Ngày xưa đó tình yêu đủ sắc màu,
Và ngân lên biết bao nhiêu cung bậc.
Rồi giờ đây thì tôi đã mất
Mất cả anh và cả đời tôi.

Dẫu biết rằng đó cũng thế thôi.
Nhưng cứ mặc cho lòng thổn thức.
Còn hơn là giam mình nơi Bắc cực,
Hay cứ o ép mình ôm lấy “cái tôi”

Và giờ đây tất cả đã xa rồi.
Sẽ có một ngày tôi cũng nhận ra,
Anh - người tôi yêu không phải là tất cả
Mà đó là cuộc sống của riêng tôi!

 

KHÔNG ĐỀ (2)
Em còn nhớ những buổi đầu hò hẹn.
Ngày ấy đẹp, đẹp hơn bao giờ hết.
Em xúng xính như là ngày Tết
Vì lúc nào anh cũng ở bên.

Có ai biết tình đó lênh đênh,
Và gãy gánh khi tình còn rất đẹp.
Cũng chỉ vì đời còn hạn hẹp,
(Nên) không đành lòng ở lại phải xa.

“Anh xin lỗi!” Ngọt như ca nước lã.
Cũng ngọt như thời mới dạo quen nhau!?
Ai bảo em bận lòng để mà đau,
Quên là hết, quên đi là hơn hết!

Vì trong anh tình yêu đã chết,
Hay đã mệt nhoài vì khát vọng cao sang?
Thôi xin anh cứ quẳng gánh mà sang ngang.
Em sẽ chúc cho anh một đời hạnh phúc.

 

ĐIỆN THOẠI VÀ THỜI GIAN

Reng reng reng …
Alô, em đó hả?
A B C D và tất cả:
Đừng mà cưng, đừng quậy anh nha!
Anh đang bận bên trăm em trò nhỏ.
Dạy xong trò anh sẽ dạy cho em.

Reng reng reng …
Anh đây cưng ạ,
Chúng mình cùng đi dạo nha cưng?
Dù trời mưa hay là trời nắng.
Đã hứa rồi anh sẽ đến ngay.

Và hôm ấy trời mưa như đổ.
Em bồi hồi thấp thỏm, âu lo.
Anh cũng đến như lời đã hứa.
Khoác bên mình chiếc áo che mưa.

(Gần 2 năm sau)

Reng reng reng …
Em anh đang đợi.
Anh ở nơi đâu sao không tới,
Nhấc dùm em chiếc điện thoại lên!

Reng reng reng …
Hồi chuông thánh thót.
Và tim em vô cùng đau xót.
Anh bây giờ đã bỏ mặc em.

 

GIẤC MỘNG NĂM 2006

Ngày bảy tháng tám.
Là một ngày ảm đạm.
Bầu trời mây màu xám.
Vì đám tang cuộc tình
Của chúng mình đó anh!
Hôm nay trời trong xanh.
Vì tình yêu trở lại.
Tất cả đều sống dậy,
Hoà vui cùng đôi ta.
Bởi anh là tất cả
Những gì mà em cần
Nhưng luôn làm em nản.
Nói toàn lời xa nhau!


MÙA THU 2006

Mùa thu năm nay sao buồn quá!
Có phải lòng ẩn chứa một niềm đau,
Hay buồn vì phải cách xa nhau.
Mà nghe dạ xót xa niềm u uất!

Cũng có thể vì tình xa khuất.
Mà lòng này sinh bệnh hay chăng?
Hãy quên đi anh đã không màng.
Và cố sống như thời vắng bóng!?

Chỉ một phút mà lòng xao động,
Nên bây giờ mới thế đó ư?
Ai giúp tôi đưa chúng vào quá khứ?
Để lòng này thôi hết chua cay.

Ngày sinh nhật cũng trong mùa thu ấy.
Cũng sắp đến rồi chẳng biết ai hay?
Một lời chúc không làm nên tất cả.
Chỉ làm lòng thêm bận nghĩ suy.

Và mùa thu cũng sắp sửa qua đi.
Tôi vẫn thế, vẫn như ngày xưa ấy.
Vẫn ung dung, vô tư, tự tại,
Vẫn dại khờ và vẫn mãi yêu anh!

 

Q & A

Tại sao có những bài ca,
Viết về tình cảm lứa đôi thật buồn?
Phải chăng là những nỗi lòng.
Của người trong cuộc để mong hiểu mình?
Vì lòng đặt hết niềm tin.
Để rồi ly biệt tim mình lại đau.
Cũng đành phải cách xa nhau.
Vì là qui luật làm đau lòng người.

 

IF YOU KNOW…

Anh có biết ngày ngày tháng tháng.
Em luôn chờ, luôn đợi tin anh.
Đếm từng ngày lặng lẽ qua nhanh.
Và mong ước một điều không thể!

 

KHÓC

Một lần nữa tôi rơi nước mắt.
Khi (đã) nhủ lòng, tự hứa là KHÔNG!
Nhưng không thể thoát ra sự thật,
Rằng tim mình nó thổn thức luôn.
Và đêm ấy nước mắt rơi tuôn.
Dường như nó luôn chờ luôn đợi.
Để cho thoả những cơn hờn tủi
Để lòng mình thêm nhẹ thêm vơi…

 

ĐIỀU EM MUỐN!

Nhìn màn đêm buông dần lan xuống.
Mọi vật xung quanh ồn ã lụi dần.
Và tiếng nhạc dìu dặt chợt hoà vang.
Bản tình ca là … Điều em muốn!

 

NHỚ ANH

Hỡi những cánh chim bay đi muôn nẻo
Có về phương ấy cho ta xin nhắn gởi
Đến người ta yêu, yêu cả cuộc đời.
Rằng ta vẫn nhớ anh và mong đợi.
Suốt cuộc đời của kẻ đến sau…

 

CHIỀU MƯA

Chiều hôm nay trời mưa như trút.
Cũng giống như chiều anh đến thăm em.
Cũng lập loè những ánh đèn đêm
Và văng vẵng bài tình ca êm ái.

Mưa bỗng tạnh, rồi ào ạt trở lại.
Như muốn cuốn trôi tất cả và em.
Oh, … Dường như một chiếc môi mềm.
Anh cũng đến như chiều năm ấy!

 

Làm sao?

Trăng sáng sáng tỏ vào thềm.
Mưa xuân lác đác lại thêm nhớ người.
Nhớ người chẳng lấy được người.
Làm sao có thể vui cười được đây?

 

My message

Anh yêu dấu, anh đang làm gì đó?
Đã tám giờ rồi, anh đã ăn chưa?
Nào, hãy ngoan như những ngày xưa,
Và chỉ có một mình em thôi nhé!?

 

Ur message

Anh biết em thật sự yêu anh.
Nhưng anh đã không còn yêu em nữa.
Hãy quên đi tất cả của ngày xưa.
Anh xin lỗi, vì anh còn quá trẻ.
Xin em hãy dằn lòng mình đi nhé,
Đừng nói nên lời yêu mến nữa thêm chi.
Anh cũng phải thuỷ chung (với) người hiện tại.
Đừng nói lời anh phải lung lay.

 

Nhớ!!!

Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi!
Nhớ từng ánh mắt, nụ cười … làm thân
Vắng chàng em vẫn hỏi thăm,
Dù rằng đã cách mấy năm tháng dài.
Chàng ơi em nhớ chàng thay.
Nỡ nào chàng dứt mối dây cho đành!!!

 

Không đề (3)

Sinh nhật anh,
Không có em bên cạnh.
Những ngọn nến hồng, anh có thắp?
Những nụ hôn ngọt ngào … ai chia sẻ cùng anh?
Sinh nhật em,
Cũng không có anh bên cạnh.
Những ngọn nến trong tim cháy lên rồi vụt tắt.
Những nụ hôn ngọt ngào từ thuở xa xưa mà ta luôn thèm khát.
Sống dậy!!!
Làm khổ đời em.

 

Vẫn là anh!
Em đã gặp anh!
Đã hạnh phúc bên anh sau bao ngày xa cách.
Anh vẫn thế!
Vẫn dáng vẻ.
Vẫn tâm hôn và suy nghĩ ấy.
Vẫn là người mà em mơ thấy.
Và vẫn làm em nghiêng ngã, đảo điên.

 

Cây bút

Anh tặng em cây bút.
Để viết những vần thơ.
Để cho em một phút
Nghĩ về ngày bên nhau?

 

Không còn

Một ngày kia tôi cũng nhận được tin.
Sau những tháng năm dài luôn trông đợi.
Là: “Em hãy quên anh và tha lỗi,
Anh không còn yêu em nữa, em ơi!”
Tôi chết lặng bên những dòng tin ấy.
Rồi lại cười lên như hề chẳng được cười.
Vì có lẽ không còn nước mắt
Khóc người tình mất hút của tôi.

 

Ai bảo!

Vậy là ta đã xa nhau.
Khi mà em luôn nhớ nhung, ấp ủ.
Những niềm tin, từng tia hy vọng.
Để được cùng sống trọn bên nhau!
Ai bảo em cứ cố trèo cao
Để rồi té, để rồi hụt hẫng.
Để rồi mất những gì đã có.
Ôm hận ngàn đời. Anh vẫn dửng dưng …

 

Sự thật?
Trái tim em tan vỡ,
Khi mà anh nói lời cay độc.
Và những câu, ôi sao chua xót
“Thật sự sai lầm khi đã quen em!”

 

Vì …

Em sẽ để anh ra đi!
Vì níu kéo không đem hạnh phúc,
Vì em chẳng bao giờ có được
Điều anh cần, anh muốn ở ai kia!
Em cũng sẽ xem anh như xa lạ.
Tự an ủi mình và để cho anh
Không phải nghĩ, không phải hờn và trách
Thanh thản tâm hồn, hạnh phúc bên ai…

 

Khi em buồn, em chỉ có mình em!
Ôm những nỗi đau dày vò trong trí óc
Và em đã bao lần thầm khóc
Cho cuộc đời mình như chiếc lá vàng rơi…

 

Điều muốn nói!

Tôi cũng có một trái tim khao khát
Như bao con người bạn có hiểu hay không?
Muốn sẻ chia, có những ước mong…
Và cống hiến sức mình cho đất nước.

Điều tôi muốn thể nào thực hiện được?
Khi trong mắt mọi người tôi là kẻ điếc tai.
Tôi không thể nghe được mọi bảo sai,
Tôi không thể làm những điều họ tưởng!

Xin bạn đừng nhìn với vẻ tôi thương?
Tôi chỉ muốn bạn xem tôi như ban.
Tôi không muốn mình lại tủi thân tủi phận,
Vì những cái nhìn, lời nói vô tư.

Lời tôi nói tận đáy lòng tâm sự!
Chỉ mong rằng bạn hiểu dùm tôi.
Điều đơn giản, thật đơn giản thôi.
Đừng thương hại, đừng xem là thừa thải!!!

 

CHỈ TẠI EM ÔM MỐI TÌNH VÔ VỌNG.

TỘI CHO MÌNH EM BIẾT NÓI SAO ĐÂY,

SUY NGHĨ ĐI ANH RỒI CHO EM NƯỚC MẮT.

TRỜI BẮT XA NÊN THIẾU CẢ NGỌT NGÀO.


Ước gì ..

Ước gì ...
Không có ngày nay.
Ước gì ...
thời gian trở lại.
Để em còn ...
được mãi bên anh.

 

Nhớ anh!

Hỡi những cánh chim bay đi muôn nẻo
Có về phương ấy cho ta xin nhắn gởi
Đến gnười ta yêu, yêu cả cuộc đời.
Rằng ta vẫn nhớ anh và mong đợi
Suốt cuộc đời của kẻ đến sau ...

 

Khi Tình yêu ra đi.

Thôi từ biệt tình yêu dịu ngọt
Ngọt mà đau, mà đắng, mà cay.
Khi chợt tỉnh trong những cơn say.
Mà nước mắt tuôn rơi từng giọt nóng.

Đừng khóc nữa, tôi ơi có biết không?
Trên đời này không có gì bất diệt.
Không có gì! Tôi ơi phải biết
Tình yêu là một ánh Sao Mai!

Là Sao Mai thì sao thế nhỉ?
Đến vội vàng rồi vội ra đi
Đừng buồn nhiều, đừng khóc làm chi.
Đừng có sống chỉ vì quá khứ.

Hãy tha thứ cho anh đi chứ!
Ôm trong lòng chỉ khổ thêm thôi.
Cắn thật chặt vào hai bờ môi
Và cố nén những dòng nước mắt...

 

Về trong giấc mơ

Anh hãy trở về trong những giấc mơ em
Để cho em được yên trong giấc ngủ
Để cho em không còn ủ rủ
Đau xót lòng nơi tận đáy trái tim.

Em xin hứa không đeo đuổi kiếm tìm,
Và xin hứa sẽ sống đời xa lạ.
Không đe doạ, em không làm gì cả.
Vì anh buồn, em cũng có vui đâu!

Hãy trở về trong những giấc mơ sâu.
Đừng vụt mất như đời thương anh nhé.
Cứ vòi vĩnh như là em bé.
Em cũng sẵn lòng ban tất cả cho anh.

Đừng để em một mình đêm giá lạnh.
Rét run người, em hãi lắm anh ơi.
Dầu cứ nghĩ đây là những cuộc chơi.
Em cũng chịu – Có anh là Hạnh phúc!

 

Dẫu biết rằng...

Dẫu biết rằng yêu anh là đau khổ
Nhưng trong lòng em đã lỡ yêu anh.
Và vì yêu em oán giận, tranh giành
Với tất cả những ai, anh yêu mến.

Có ai ngờ tình yêu vừa đến
Vội đơm hoa kết nhụy đủ đầy
Mật ngọt lòng hương hoa cùng trái
Cũng là lần quay gót anh đi.

Ngày anh đi, trời buốn không nắng
Mây ngừng trôi, đêm buồn vắng lặng.
Gió ngừng thổi, không gian như khép lại
Em thẩn thờ bên song cửa ướt mi.

Dẫu biết rằng tình đến rồi đi.
Người ta bảo đó là qui luật!
Hãy cố quên đi những gì đã mất
Và sống vững vàng như dạo trước vắng anh...

 

Mưa khóc.

Chiều hôm nay mưa buồn giăng kín ngõ
Phía xa xa từng bóng vụt qua nhanh
Ngồi thẩn thờ, em lại nhớ đến anh
Lòng không hiểu sao mình ngây thơ quá!

Mưa ơi mưa, ngươi có biết rằng ta đã
Trao về anh tất cả ... có hiểu không?
Từ con tim, thể xác, tâm hồn.
Từ những gì trắng trong, thánh thiện.

Nhưng anh bảo ta là kẻ cuồng điên.
Không chin chắn, không... không thực tế.
Không tất cả, thật nhiều...không đếm xuể.
Những ai điên, ngu ngốc mới đâm đầu.

Ngày yêu nhau, anh có nói thế đâu!
Hết yêu rồi thì lời nào cũng thốt.
Ở trên đời không nhiều người tốt.
Trách chi người rồi đau đớn lòng ta.

Mưa rơi buồn, có phải vì ta?
Ta có lỗi, chỉ mình ta có lỗi.
Mưa đã khóc vì ta, sao ta lại
Để một mình mưa với nước tuôn rơi...

 

Viết cho tôi

Đã hai năm rồi tôi không còn nghe tiếng.
Mọi vật xung quanh im lặng có ai ngờ!
Và nỗi buồn của tôi vẫn đó
Chưa thể xoá nhoà, chưa thể được người ơi!

Dầu tôi đã cố vẫy vùng thoát khỏi
Những tự ti, mặc cảm bấy lâu
Những nỗi niềm ăn sâu vào máu
Những giận hờn của buổi biệt ly

Những hành động gây ra từ suy nghĩ
Tôi đã sai, đã phạm rất nhiều
Tôi đã làm những điều quấy nhiễu
Cuộc sống yên bình của những người thân

Tôi đã biết rằng mình nông cạn,
Nhưng vẫn thứ tha, và luôn dành dỗ
Vì trên đời, tôi là người đau khổ.
Chắc mọi người không trách giận tôi đâu!!!

 

Đà Lạt chiều mưa

Đà Lạt chiều nay không chút nắng
Những hạt mưa nhè nhẹ phớt bờ vai
Những chiếc ô xinh xinh cùng cô gái.
Làm lòng ai se thắt tự trêu mình.

Có phải chăng người ấy quá vô tình.
Hay tại ta với tình yêu ngu muội.
Khi hai người vẫn chưa đến tuổi.
Vội vội vàng vàng... nên trách ai đây?

Tôi lang thang bên những hàng cây.
Nghe gió thoảng, thông reo xào xạc.
Nhưng tim mình giờ đây đã nát,
Biết làm gì... để nó nguôi ngoai?!

Ngày mai, ngày mai, rồi sẽ ngày mai.
Tôi sẽ biết cuộc đời luôn rộng mở
Cho những ai đau buồn một thuở
Quên hết những muộn phiền, sầu khổ bấy lâu...

 


 Đi giữa SG đông đúc này em luôn thấy mình cô đơn và trống vắng khi không có anh"

º°¨(¯`'•.somewheremylove.•'´¯)¨°º
 


WebLinks

There had being 7800 visitors (13571 hits) on this page!


Ước gì ...
Không có ngày nay.
Ước gì ...
thời gian trở lại.
Để em còn ...
được mãi bên anh...........


* Tình yêu, rốt cuộc là gì? lẽ nào phải trãi qua đớn đau mới biết trân trọng? Lẽ nào phải mất tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?


* Kỉ niệm không bao giờ trở lại, mặc dù nó luôn ở ngay trong lòng ta!!!


* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn...


* Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào...


* Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng...


* Happiness is being with someone you like... although we may have painful and distressing events cos we are together. But ... not being together is more painful.


* Cuộc đời là yêu mến từng giây phút và biết rằng mỗi ngày ta đều sống thật với lòng mình!!!


Designed by sacth - Oct 15, 2007

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=